Ba tháng nay bọn họ đều ở Ân Sơn đài dưỡng thương, người của tam
giới đang truy sát Ngụy Trình khắp nơi. Ân Sơn Tây Xương không kể
nhiều về phụ thân Bắc hải long vương của Ngụy Trình cho y nghe, chỉ nói
y cũng không thân lắm với phụ thân mình nên khi đó mặc kệ Ngụy Trình bị
bắt giam cũng không ra mặt vì y nói một tiếng công bằng. Kể cả sư phụ
Hoàng Thiên Ngạo cũng bỏ mặc y.
Ân Sơn Tây Xương dùng ánh mắt phong tình vạn chủng hiếm gặp nhìn
Ngụy Trình rồi vươn ngón tay với những đốt thon dài của mình nắm lấy cổ
tay y.
"Chứ không phải vì lo cho ngươi hay sao chứ?"
Ngụy Trình không nói gì, phất tay cho người hầu rời đi. Sau đó đẩy xe từ
từ dạo quanh bờ hồ. Lúc này trên miệng Ân Sơn Tây Xương nở một nụ
cười nhạt. Hắn thích Ngụy Trình, từ lần đầu bọn họ gặp nhau ở Thiên Hoa
sơn thì hắn đã muốn có được y. Ngụy Trình khí chất mạnh mẽ lãnh khốc, tư
chất thông minh tài giỏi khác xa với những người cùng thời mà hắn từng
nhìn thấy.
Chỉ là Ngụy Trình chưa từng để ý đến hắn, ngược lại y vô cùng xem
trọng Kiếm Phong Chi. Cho nên, hắn ngày xưa trước mặt y hay buông lời
mỉa mai. Lần này xem như là một cơ hội tốt.
Những ngày tháng bên nhau Ngụy Trình tuy không mở lòng với hắn
nhưng cũng không bài xích, hắn tự tin trong tương lai y cũng sẽ chấp nhận
mình, bởi vì hiện tại y không thân thiết với bất kỳ ai ngoại trừ hắn.
"Lát nữa ngươi cùng ta đi đến một nơi."
Ngụy Trình bước đi cũng không để ý đến hắn lắm, ánh mắt nhàn nhạt.
"Chỗ nào?"