Hứa Tư Hàn, cho nên bọn họ nếu không được báo sẽ không thể tình cờ gặp
được nhau.
"Ngụy Trình, đây là Lục tả sứ, nhờ ngài ấy ngươi mới có thể an toàn
thoát khỏi Vạn Trùng Sơn."
Ngụy Trình nhìn Lục Mạch, thường ngày vẫn không lộ diện dưới chiếc
mặt nạ vàng.
"Ngài muốn ta làm gì cho mình hay sao?"
Lục Mạch khẽ nhướng mày một cái. Thú vị, quả nhiên Ngụy Trình
không giống những người khác, dù ký ức đã không còn nhưng khôn ngoan
không vì như vậy mà suy giảm.
Ân Sơn Tây Xương nghe vậy thì có chút giật mình, từ trước đến nay hắn
dù xảo quyệt nhưng dù gì trước mặt Lục Mạch vẫn có chút giữ kẻ. Ngược
lại Ngụy Trình dường thậm chí một chút nể mặt cũng không có.
Thấy Lục Mạch không nói gì, hắn tằng hắng một tiếng.
"Ngụy Trình tính tình thẳng thắn, ăn nói có chút bộc trực, mong Lục tả
sứ lượng thứ!"
Lục Mạch vừa giơ tay lên thì Ngụy Trình liền lên tiếng.
"Ngụy Trình ta không biết quá khứ có qua lại cùng ngài hay không, càng
không biết mình trước đây như thế nào. Bất quá ta có ân tất báo, có nợ tất
đòi. Càng không muốn chịu ân huệ của bất kỳ ai. Cho nên, hiện tại nếu như
ngài muốn ta làm gì có thể nói thẳng. Còn nếu không thì ta cũng không tiếp
tục dây dưa ở lại đây thêm nữa."
Y nói rất rành mạch rõ ràng, từ đầu đến cuối đều không muốn tiếp tục
qua lại với Huyền môn cung. Vừa vào đến đây, nhìn thấy ánh mắt của Lục