Mạch thì y đã biết rằng bọn họ trước đây không thân không thiết, huống chi
nơi đây ma chướng ngập tràn, theo như y đoán thì rất có thể là ma giới.
Nếu đã như vậy, cứu y khỏi Vạn Trùng Sơn chỉ e muốn y mắc nợ mình,
hoặc giả là muốn lợi dụng mối thù của y cùng với tam giới mà hợp lực
cùng Huyền Môn cung đối phó bọn họ.
Nhưng vấn đề chính là Ngụy Trình không nhớ rõ quá khứ mình đã phạm
tội lỗi nào, cũng không biết mình rốt cuộc vì sao lại bị giam cầm. Mọi
chuyện đều do Ân Sơn Tây Xương kể lại, nhưng y không thể chỉ nghe từ
một phía mà để kẻ khác tranh thủ thời cơ lợi dụng.
"Ể, Ngụy thiếu hiệp. Ta rất thích người thẳng thắn như ngươi. Về việc
thiếu hiệp nói ta cũng rất rõ ràng. Thôi như vầy đi, thiếu hiệp cùng với Ân
Sơn đài chủ tạm thời lưu lại đây vài ngày. Ta nhất định sẽ cho thiếu hiệp
một lời giải đáp rõ ràng."
Ngụy Trình ánh mắt thâm trầm nhìn Lục Mạch.
"Ta cho Lục tả sứ ba ngày. Ngài cứ từ từ suy nghĩ đi!"
Lục Mạch hơi nhíu nhíu mày một cái, rõ ràng là quá sức tự cao tự đại,
đang là khách ở Huyền Môn cung nhưng vẫn chưa từng biết sợ là gì. Quả
nhiên là thái tử Bắc hải, là đệ tử giỏi nhất của Hoàng Thiên Ngạo.
"Người đâu, thu xếp khách phòng cho Ngụy thiếu hiệp. Ân Sơn đài chủ,
ta có việc cần nói, ngươi ở lại đây một lúc."
Ân Sơn Tây Xương nhìn Ngụy Trình, y hơi liếc hắn một cái rồi rất nhanh
rời đi. Sau khi cánh cửa vừa đóng lại, Lục Mạch bất giác ném tách trà trên
bàn xuống đất 'xoảng' một cái khiến Ân Sơn Tây Xương giật mình, mày
nhíu nhíu thành hàng.