"Kiếm thiếu hiệp, chỗ này là cấm địa của Huyền môn cung, ngài không
thể tiếp tục đi, mời quay về."
"A! Xin lỗi xin lỗi, ta không nhìn thấy..."
"Có cần ta giúp thiếu hiệp trở về hay không?"
"Vậy thì không cần, ta tự mình đi được rồi!"
Ngụy Trình nghe thấy giọng nói vô cùng thuận tai, không giống âm
thanh có chút cợt nhã của Ân Sơn Tây Xương, càng không giống giọng nói
trầm thấp như Lục Mạch. Giọng nói của người này vô cùng thuần hậu, còn
có chút trong sáng, người làm chủ âm thanh đó hoàn toàn không phù hợp
với chướng khí dày đặc ở Huyền Môn cung.
Bất giác trong đêm tối Ngụy Trình mở mắt ra thất thần hồi lâu rồi ngồi
dậy, từ từ đến cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng mà người kia dường như đã rẽ
vào một khúc quanh của hành lang rồi đi mất.
Kiếm Phong Chi tỉnh lại cũng là chuyện của một tháng trước. Hắn trúng
độc nhưng ngậm Trấn hải long châu của Ngụy Trình, sau đó được chân hỏa
của Hỏa phụng hoàng truyền vào nên may mắn giữ được mạng sống, nhưng
mà hắn đã bị mù lòa, toàn bộ linh lực đều bị phế hết. Tư Hàn nói sẽ dạy cho
hắn chút võ công, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh để luyện tập.
Lúc có Tư Hàn và Ngâm Tuyết bên cạnh thì Kiếm Phong Chi đều tỏ ra
mình ổn, thậm chí còn nói cười. Nhưng mà hai ngày hôm nay Tư Hàn cùng
Ngâm Tuyết có sự vụ giải quyết nên đã rời khỏi Huyền Môn cung. Chuyện
hắn là đại sư huynh của ma tôn thì ai ai cũng đều biết. Hiện tại võ công
không còn cho nên ở đây mọi người đều xem hắn là kẻ tàn phế không chút
nguy hiểm. Nhờ vậy bản thân hắn mới được an toàn.
Kiếm Phong Chi thường ngày không thường xuyên ra ngoài, nhưng cả
hai ngày nay Hứa Tư Hàn rời đi rồi nên hắn ở trong phòng suốt ngày cảm