thấy vô cùng buồn chán liền muốn ra ngoài dạo.
Hiện tại hắn đang đi thì vấp phải một hốc đá mà ngã nhào xuống đất.
Đầu gối có chút trầy xước. Cây gậy vì vậy mà văng đi một đoạn xa. Kiếm
Phong Chi mò mò tay bò bò trên mặt đất nhưng vẫn không tìm được chiếc
gậy.
"Mẹ nó..."
Hắn lầm rầm chửi mắng một câu chạm vào góc tường thì thu gối ngồi
chồm hổm ở đó. Nhân tiện hóng gió một lúc, rồi chờ có người đi ngang thì
sẽ nhờ bọn họ dẫn mình trở về phòng.
Gió đêm một mảng thổi tung mái tóc hắn bay tán loạn. Kiếm Phong Chi
đưa mũi lên hít hít mấy cái, là mùi sen thơm ngát. Bất giác hắn cảm thấy
lòng mình vô cùng ảo não.
"Ngươi đi đâu đó, khuya rồi còn không ngủ sao?"
Kiếm Phong Chi bỗng nghe thấy giọng nói rất quen thuộc phát lên ở một
góc khuất xa xa của dãy hành lang.
Hắn dựng thẳng tai lắng nghe nhưng không nghe thấy thêm bất kỳ âm
thanh nào khác nữa. Phong Chi khẽ nhíu nhíu mày, dường như chính là Ân
Sơn Tây Xương. Nhưng y làm gì ở đây chứ? Người mình không thích lại
xuất hiện đúng chỗ này. Chẳng lẽ y cũng giống như Hứa Tư Hàn, đã đến
ma giới bắt tay cùng Lục Mạch rồi?
Phía bên này Ngụy Trình đang đẩy xe lăn cho Ân Sơn Tây Xương. Hắn
lại khàn khàn giọng.
"Chỗ này đừng đi lại lung tung, không tốt lắm!"