"Nha... nhưng nếu là ta, trở về thì nhất định sẽ ngại lắm đó. Mù... chặc
chặc, nghe nói võ công còn bị phế hết hay sao?"
"Cái đó... cũng không phiền Ân Sơn đài chủ phải nhọc công lo lắng."
"Vậy sao? Bất quá ta cũng rất thương xót cho ngươi đó đại sư huynh à.
Huynh biết không, huynh thì sung sướng rồi. Nhưng mà Ngụy Trình thì
không được như vậy đâu."
"Cái gì?"
Từ ngày tỉnh lại Kiếm Phong Chi mấy lần hỏi thăm tin tức của Ngụy
Trình nhưng Ngâm Tuyết nói y đang ở Thiên Hoa sơn làm vài việc cho đại
thống lĩnh, sau đó thì Phong Chi cũng không hỏi nữa.
Lần cuối cùng hắn nhớ mình nhìn thấy Ngụy Trình là ở võ đài Thiên Hoa
sơn, trước đó còn bị y mắng cho mấy câu. Chuyện Ngâm Tuyết kể cho hắn
chỉ đơn giản là Hứa Tư Hàn bại lộ thân phận Hỏa phụng hoàng nên bị tam
giới truy sát phải chạy trốn đến ma giới.
Còn hắn sau khi trúng độc thì được Ngụy Trình gởi đến Bắc hải dưỡng
thương, những chuyện khác thì hắn không được biết nữa.
"Huynh không biết gì hay sao?"
Kiếm Phong Chi nhíu mày thành hàng.
"Tây Xương, ngươi nói cái gì mà ta nghe không hiểu?"
Ân Sơn Tây Xương nhếch môi lên cười.
"Đương nhiên huynh nghe không hiểu rồi, huynh quả không uổng danh
là một kẻ ngu si đần độn."