"Gặp người đã giúp ta cứu ngươi."
"À!"
Không thấy y nói gì nữa hắn lại nói thêm.
"Bọn người tam giới lúc trước hành hạ ngươi, chúng ta không thể dễ
dàng bỏ qua như vậy được. Huống hồ ngươi cũng không thể cả đời chỉ
quanh quẩn ở Ân Sơn đài."
Ngụy Trình không trả lời, y mấy tháng nay ở Ân Sơn đài đã phát chán,
sớm cũng định rời khỏi nơi này. Tuy chưa biết đi đâu nhưng y có một cảm
giác muốn đến một nơi nào đó, tìm kiếm người nào đó.
Ân Sơn Tây Xương nói hai người bọn họ là bằng hữu thân thiết từ nhỏ,
nhưng mà ngay từ ánh mắt đầu tiên y cũng không cảm nhận được bất kỳ
thân tình nào từ hắn. Cho nên hiện tại khi thương thế trên người đã lành ,
đương nhiên y muốn tìm lại quá khứ của chính mình.
"Được chứ?"
"Theo ý ngươi đi!"
Ngụy Trình trả lời một câu rồi tiếp tục đẩy xe cho Ân Sơn Tây Xương.
Hình bóng hai người dần khuất dưới những tán hoa đào rộng lớn.
***
Sáng ngày hôm sau, Ân Sơn Tây Xương cùng Ngụy Trình và đoàn tùy
tùng rời khỏi Ân Sơn đài đến Huyền Môn cung, trải qua hai ngày thì bọn
họ cũng đến nơi.
Lục Mạch đón tiếp Ngụy Trình cùng Ân Sơn Tây Xương ở khách phòng.
Ở Huyền Môn cung Lục Mạch có một nơi ở riêng biệt, không liên quan đến