HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 1: Hỏa Phụng Hoàng Xuất Thế
Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, nơi nơi đều là màu trắng của tuyết
phủ. Không gian khỏa lấp bởi những đợt gió gào thét thấu xương. Dưới mặt
đất là hàng dấu chân dài in sâu trên nền tuyết. Một nam nhân hắc bào ướt
đẫm nặng nề cõng trên vai mình một nam nhân khác.
"Sư phụ... tuyết năm nay rơi dày quá!"
Nam nhân vừa bước đi vừa nói với thân thể lạnh lẽo trên lưng hắn,
dường như y đã rời xa nhân thế từ lúc nào. Cũng không biết hắn đã nhận ra
hay chưa, nhưng mà vừa đi vừa nói một mình. Trên gương mặt hắn là
những vệt máu khô đặc vì tuyết lạnh.
"Nhiều năm về trước sư phụ từng nói người đi trong tuyết nhất định sẽ
lạnh, khi đó ta còn cho là không phải. Sư phụ xem, hiện tại quả nhiên đúng
như lời ta nói. Một chút lạnh lẽo cũng không có..."
Hắn vừa nói vừa cười cười, đổi lại lời nói của hắn cũng chỉ có âm thanh
gió tuyết đang gào thét. Mái tóc đen phủ phục trên người y rũ xuống vai
hắn, thỉnh thoảng cọ cọ vào gò má bầm tím của hắn. Hắn vừa cười, mắt
chằng chịt tơ máu đỏ tươi. Dường như đang cật lực kiềm xuống cảm xúc
đau đớn đang trỗi dậy mạnh mẽ trong tim mình.
"Sư phụ... người cố gắng một chút. Cũng sắp đến nơi rồi!"
Hắn vừa nói vừa nhìn nhìn về phía trước, cách khoảng chừng một dặm
có một sườn dốc, leo lên đó thì chính là đỉnh của Vạn Trùng Sơn.