Ngâm Tuyết xua xua tay.
"Không sao không sao, ta làm gì có sao chứ?"
Dứt lời, đoàn người tiếp tục di chuyển về thiên giới.
***
Lúc này Tư Hàn đang tất tả chạy theo bước chân của Kiếm Phong Chi.
Trên đường đi gặp không ít người, bọn họ nhìn thấy cái tướng nhỏ xíu,
chân ngắn ngũn của đứa trẻ ba tuổi chạy lạch bạch, lúc lắc cái mông qua lại
đuổi theo Kiếm Phong Chi thì không khỏi cười nhạo hắn mấy tiếng.
"Đại sư huynh, có một đứa trẻ sư huynh cũng bế không nổi hay sao?"
Phong Chi không để ý mình đang bị mỉa mai mà cười cười.
"Nó là đại nam nhân, muốn tự đi bằng đôi chân của mình."
"Nha..."
Một tiếng nha vang lên mọi người đồng thanh ôm bụng cười. Tư Hàn
nghe thấy biết bọn họ cười mình thì nó quay mặt lại trừng mắt gầm gừ một
cái.
"Grừ grừ."
Bọn người kia được dịp xem trò vui liền tụ lại náo nhiệt.
"Hung dữ vậy sao?"
Nhìn thấy bọn họ có ý định chọc phá, Kiếm Phong Chi liền xoay lại nắm
lấy áo Tư Hàn, nói nhỏ vào tai nó.
"Tiểu sư đệ, đừng để ý bọn họ. Đại nam nhân không tranh chấp với tiểu
nhân!"