Hắn phủi phủi tay một cái rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi. Nhiếp Viễn
ngồi ở đó âm trầm nét mặt.
"Kẻ mạnh hơn đại thống lĩnh sao? Trừ khi ma tôn sống lại!"
Ma tôn trong lời nói của y chính là Cố Kiệt Nhân, năm đó trong cuộc
chiến cuối cùng tranh giành Xích Quỷ kiếm đã bị Hứa Thiên Châu tiêu diệt,
nguyên thần tan biến vào hư vô. Hậu thế sau này gọi hắn là ma tôn. Mặc dù
hắn có xuất thân từ tiên gia.
***
Lúc này đã là giữa trưa, Tư Hàn đang ở trong phòng buồn chán ôm chiếc
bụng rỗng tròn tròn của mình lăn lộn trên giường thì bên ngoài Phong Chi
đẩy cửa bước vào.
Hắn nhìn nhìn Tư Hàn rồi tằng hắng một cái.
"Tiểu sư đệ, ta mang đệ đến chỗ ở mới."
"Ngươi..."
Tư Hàn nhìn nhìn chiếc cằm của Kiếm Phong Chi có phần quen mắt,
chưa kịp thì hắn đã dùng nay gãi gãi để che đi cái cằm của mình. Ngày hôm
đó hắn chỉ để lộ cằm, vậy mà hiện tại nó lại ghi nhớ, đúng là đứa trẻ thù
dai!
"Đi đi, chỗ mới có rất nhiều đồ ăn ngon, đệ không thích sao?"
Tiểu phụng hoàng nghe nói có đồ ăn thì mắt sáng hơn sao, lập tức ngồi
dậy ôm tay Phong Chi lay lay.
"Đồ ăn? Có gà nướng hay không?"
"Có, đương nhiên nha, còn rất thơm, thịt rất dày, da rất giòn."