"Còn sính lễ?"
"Không nghe nhắc tới!"
"..."
Ngâm Tuyết liền cảm thấy đại thống lĩnh càng già càng trở nên ít nói.
Ngay cả đi đón vợ cũng bắt hắn nghĩ sính lễ giùm.
"Quái lạ!"
"Dạ?"
Ngâm Tuyết suy ngẫm một lúc rồi âm trầm nét mặt.
"Không gì... chuẩn bị như năm ngoái."
"Dạ!"
Ngụy Trình rời đi thì Ngâm Tuyết nhìn nhìn Tư Hàn rồi khẽ vuốt đầu nó
mấy cái. Nó cũng nhìn hắn nhưng không có bất kỳ thù địch nào, ánh mắt
này không giống như lúc nó nhìn đại thống lĩnh. Bất giác chọc cho trái tim
Ngâm Tuyết cũng mềm đi.
"Tiểu tử, ngươi an tâm. Đại thủ lĩnh có bạc đãi ngươi thì còn Ngâm thúc
thúc, thúc sẽ yêu thương ngươi. Giờ ngươi chuyển đến ở cùng các sư huynh
của ngươi nhé!"
Dứt lời, Ngâm Tuyết giao Tư Hàn cho Kiếm Phong Chi, sau khi dặn dò
một số việc thì hắn nhanh chóng rời đi. Hướng đến chính là nơi ở của
Nhiếp Viễn.
Đến nơi nhìn thấy y đang một mình ngồi trên bàn đá uống trà.
"Lão độc mồm!"