"Có việc?"
"Sư phụ, thiên giới đã có tin vui!"
"..."
"Thiên hậu nương nương đã hạ sinh một tiểu công chúa!"
Hoàng Thiên Ngạo nghe xong nhưng không hề có chút phản ứng nào.
Ngụy Trình nhìn nhìn, hay là do sư phụ của hắn ngàn năm vẻ mặt bất biến
nên mới như vậy chứ? Tiểu công chúa ra đời đáng ra y phải vui mừng mới
đúng.
"Ngươi báo với Ngâm Tuyết đến đó đón công chúa về!"
"Dạ... sự phụ!"
Ngụy Trình gãi đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Quái lạ, sư phụ phản
ứng hoàn toàn không giống với ba năm trước.
Hắn còn nhớ khi đó công chúa chưa xuất thế thì sư phụ đã cho Ngâm
Tuyết đến đón dâu, còn chuẩn bị sính lễ long trọng nữa. Vì cái gì hôm nay
lại như vậy chứ? Chẳng lẽ vì đã có một Hỏa phụng hoàng thay thế công
chúa hay sao?
Nhưng bất quá Hỏa phụng hoàng chỉ giúp sư phụ vượt qua thiên kiếp,
còn công chúa mới chính là sư mẫu tương lai của hắn, sẽ cùng sư phụ
chung thân cả đời. Không lẽ sư phụ thật sự đã quen tịch mịch rồi đi?
***
Lúc này Ngâm Tuyết đang ngồi chồm hổm trên ghế, trầm tư nhìn ấn ký
từ lúc nào đã trở thành một dấu thâm đen dưới đuôi mắt của Hỏa phụng
hoàng. Tư Hàn cũng ngồi chồm hổm nhìn nhíu mày nhìn hắn. Hai bên một
lớn một nhỏ trừng nhau.