đầu giương đôi mắt đen lay láy nhìn, thì phát hiện ra mình đang nằm trên
người của Hoàng Thiên Ngạo.
Bất giác, Tư Hàn nhớ dường như đêm qua mình có nhìn thấy gương mặt
đại yêu quái, trong lúc cảm thấy cả cơ thể như bị thiêu rụi thì người này đã
mang nó đi, ban cho nó một chút mát mẻ. Bất chợt, nó ngẩn người tò mò
nhìn chằm chằm y, dường như y cũng không hung dữ như lúc bẻ răng nó
đi?
Đại yêu quái bỗng nhiên mở mắt ra, khác với hai lần trước nó gặp, lần
này mắt của y trong sáng tựa như mặt hồ thu không chút gợn sóng. Chỉ hơi
lạnh lẽo chứ không giăng đầy tơ máu như lần trước nữa.
Tư Hàn khẽ chớp chớp đôi mắt tròn xoe thì mông liền bị đánh một cái.
"Đi xuống!"
"..."
Tư Hàn mím môi, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống nhưng mắt vẫn chung thủy
trừng người trước mặt. Quả nhiên là một đứa trẻ lì lợm!
Hoàng Thiên Ngạo mày cũng không thèm nhíu lại, liền xách nó ném
xuống đất.
"Tỉnh dậy thì lập tức ra ngoài. Ngươi cần phải tập luyện một chút."
Dứt lời, Hoàng Thiên Ngạo ném vào ngực nó một quyển sách, nó ngồi
chồm hổm trên mặt đất cũng không động, ánh mắt trừng y ngày càng mãnh
liệt, khóe môi giật giật dường như đang muốn nhe nanh.
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng gọi một tiếng, dù giọng nói không lớn
nhưng Tư Hàn cảm thấy tai mình như muốn chảy máu.
"Ngâm Tuyết!"