Nhìn đứa trẻ này làm y nhớ đến những năm tháng thiếu niên của mình,
ngày tháng còn theo sư tôn Huyền Minh học đạo. Khi đó có Huyền Vũ,
Bạch Hổ... còn có cả Chu Tước. Chỉ là Chu Tước trong trận chiến năm xưa
đã mất đi, hiện tại có lẽ cũng đã chuyển kiếp dưới một thân phận mới.
Y còn nhớ rất rõ Chu Tước có bao nhiêu nóng nảy, còn thường xuyên đối
nghịch cùng y, hệt như Hỏa phụng hoàng này. Cả hai đều là hệ hỏa.
Chỉ là năm đó nhìn thấy Chu Tước thiêu rụi Huyền Minh sơn, giết chết
sư tôn, rồi bị y, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tiêu diệt, chính mình giãy chết
trong lửa đỏ mà Hoàng Thiên Ngạo không rõ tư vị gì. Hỏa phụng hoàng
trong truyền thuyết chính là vua của các loài chim, sức mạnh còn dữ dội
hơn cả Chu Tước năm đó. Đứa trẻ này hẳn sẽ không mỏng manh mà chết
dưới hàn khí của y chứ?
Hoàng Thiên Ngạo âm trầm một lúc. Lát sau quay trở lại giường rồi từ từ
nằm xuống bên cạnh đứa nhỏ. Nhìn nó ngủ, nước miếng một dòng lấp lánh
chảy ra khóe môi thì bỗng dưng y khóe miệng hơi nhếch lên một chút.
Bất quá nó vẫn còn là một hài tử, y đã nghĩ quá nhiều rồi. Mười lăm năm
sau, nói vậy chứ còn rất dài. Khi đó đứa trẻ này cũng đã lớn.
--------HẾT CHƯƠNG---------