tuổi, thậm chí khi đó tiên lực trong người chưa ổn định hết, căn cơ còn
chưa phát triển đủ, sức chịu đựng sẽ không thể như Hỏa phụng hoàng trấn
giữ Xích Quỷ kiếm năm xưa... cho nên sống hay chết rất khó có thể nói
trước được."
Nhiếp Viễn vừa nói vừa nâng tách trà uống cạn một hơi.
"Đây là hỏa công tâm pháp, ngài mang về để Hỏa phụng hoàng từ từ
điều khí. Hy vọng sau này nó còn giữ được một chút hơi tàn..."
Hoàng Thiên Ngạo vẫn nhìn đứa trẻ trầm trầm giọng.
"Nếu như công chúa xuất thế thì sao?"
"Công chúa xuất thế thì cũng phải đợi đến khi nàng đủ mười lăm tuổi,
lúc đó song tu mới đạt hiệu quả tốt nhất. Chỉ có điều... công chúa chưa chắc
đã hợp cung mệnh với ngài, cho nên ít nhiều sẽ làm giảm tác dụng hóa giải
hàn khí."
Hoàng Thiên Ngạo không nói gì, cầm quyển sách của Nhiếp Viễn, sau
đó trong chớp mắt liền bay đi mất. Nhiếp Viễn ngồi đây ngẩn người nhìn
trăng, khẽ lắc đầu mấy cái.
"Đứa trẻ bất hạnh... mới sinh ra đã định là phải chết. Còn là chết vì người
khác... Chỉ hy vọng mười lăm năm sau ngươi có thể tái khởi hồi sinh, lần
nữa sống cuộc đời của chính mình, giống như định mệnh của ngươi... Hỏa
phụng hoàng!"
***
Hoàng Thiên Ngạo sau khi ôm Tư Hàn trở về phòng thì đặt nó nằm trên
giường mình, còn y thì ngồi trên bàn hóng cảnh ngoài cửa sổ.