Nhìn thấy đứa nhỏ lại thiếp đi, Hoàng Thiên Ngạo phát ra luồng linh lực
cuối cùng, sau đó ôm đứa nhỏ thoát khỏi mặt hồ lướt gió đến nơi của Nhiếp
Viễn.
"Đại thống lĩnh?"
Nhiếp Viễn đang tịch mịch ngồi đó ngẩn người nhìn trăng đêm, ngắm
những cánh hoa đào hồng nhạt chưa kịp rụng đã bị băng phủ thành một lớp
dày vẫn bám lại trên cành khô. Mái tóc có chút bạc của Nhiếp Viễn trong
gió khẽ bay bay.
"Ngươi chắc chắn nó sẽ giúp ta vượt qua thiên kiếp chứ?"
Hoàng Thiên Ngạo từ lúc nào đã ngồi xuống bàn khàn khàn giọng nhìn
Nhiếp Viễn.
"Lúc chiều lão phu đã thử, Hỏa phụng hoàng tuy còn nhỏ nhưng sức
mạnh không lường. Sau này nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho ngài. Chân
hỏa của nó hoàn toàn phù hợp để ngài hóa giải hàn khí tích tụ ngàn năm...
chỉ là..."
Nhiếp Viễn nói đến đó rồi ngừng lại, Hoàng Thiên Ngạo cũng không gấp
gáp, y trong đêm một thân cao lớn uy vũ, tựa như kẻ mạnh mẽ nhất trên đời
này cũng không có bất kỳ thứ gì có thể tiêu diệt được y.
"...Chỉ là khi giúp ngài điều tức hàn khí trong người... cơ thể nó từng
chút từng chút một cũng bị hủy hoại... đến khi thành công giúp ngài vượt
qua thiên kiếp chỉ e là tính mạng cũng không thể giữ nổi!"
Hoàng Thiên Ngạo lạnh nhạt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang úp sấp vào
lồng ngực mình, chỉ để lộ ra chiếc trán trắng nõn.
"Dù nó chính là Hỏa phụng hoàng trong truyền thuyết, nhưng mà chỉ còn
mười lăm năm nữa đã đến thiên kiếp, năm đó bất quá nó chỉ mới mười tám