Khi ra giữa lòng hồ, nước ngập đến ngực y, cũng đã ngập đến cổ tiểu yêu
quái. Y giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn cái đầu nhỏ đang ngủ say trong ngực
mình rồi phát ra một luồng tiên khí. Bất giác mặt hồ hơi nước bốc lên hòa
quyện cùng sương đêm tạo thành một mảng mờ mịt.
Giữa màn sương đó thỉnh thoảng lại phát ra từng vầng sáng kỳ lạ. Hoàng
Thiên Ngạo đang dùng nội lực phong ấn hỏa khí của tiểu phụng hoàng lại
bên trong người nó, để bình thường nó không vì mất khống chế mà bùng
phát lung lung nữa.
"Ưm..."
Tư Hàn từ lúc nào đã tỉnh dậy, nó mở mắt ra nhìn thấy xung quanh mịt
mờ khói tỏa, còn phóng đại trước mắt chính là gương mặt băng sơn ngàn
năm không đổi của Hoàng Thiên Ngạo.
Lúc nãy nó nằm mơ, nó nhìn thấy xung quanh có rất nhiều lửa đang thiêu
cháy mình. Nó còn nhìn thấy rất nhiều người truy đuổi nó, còn có một nữ
nhân dùng tay đánh vào ngực nó, còn nói nó đáng chết. Nó đã vô cùng sợ
hãi. Nhưng mà từ lúc nào cả cơ thể bỗng dịu hẳn đi, một chút mát lạnh
mềm mại xộc vào làm nó không còn cảm thấy nóng nảy nữa. Khi mở mắt
ra lại nhìn thấy người này.
"...Đại yêu quái?"
Nó thì thào nói một câu như vậy, cặp bánh chưng hơi đập đập trên vai y
kháng nghị.
"Ừ."
Nó chỉ kịp nghe tiếng đó của đại yêu quái rồi lại lần nữa chìm vào giấc
ngủ say.