Nhiếp Viễn khinh thường liếc mắt nhìn hắn nhưng cũng không trả lời,
chỉ ném một chiếc tách rỗng vào ngực Ngâm Tuyết. Hắn nhanh tay chụp
lấy rồi thủng thẳng ngồi xuống bàn uống trà.
"Ta chuẩn bị đi đón dâu cho đại thống lĩnh. Công chúa xuất thế rồi!"
"Ngươi rảnh rỗi đến đây hẳn là có nghi ngờ gì?"
"Ể, không hổ danh bằng hữu tri âm của ta nha."
Ngâm Tuyết vừa nói vừa nhe răng cười. Nhiếp Viễn vẫn yên lặng uống
trà, ánh mắt thâm trầm suy nghĩ thứ gì đó. Ngâm Tuyết một bên lạnh giọng.
"Thiên hậu hoài thai công chúa nhưng không hề công bố thiên hạ. Cho
đến ngày công chúa xuất thế chúng ta mới được hay biết. Quả nhiên có gì
đó không đúng lắm!"
"Ý ngươi là sao?"
"Có khi nào bọn họ trở mặt không muốn gả con cho đại thống lĩnh nữa
hay không?"
"Cũng không loại trừ khả năng đó."
"Chẳng lẽ thiên đế Vũ Bình Nguyên đã tìm được người chống lưng còn
mạnh hơn đại thống lĩnh? Nên nhất thời không gả con nữa đi?"
"Kẻ mạnh hơn đại thống lĩnh sao? Thiên hạ còn có người đó?"
Ngâm Tuyết gãi gãi đầu. Cái này thì đúng là hắn không biết. Trong hàng
ngàn năm trở lại đây cũng chưa từng có ai mạnh hơn đại thống lĩnh. Hoặc
là hắn đã nghĩ quá nhiều.
"Được rồi, ta đi đón dâu!"