còn không buồn nhìn lại cái xác vô hồn của hài nhi trên tay nam nhân kia
một lần. Trong đáy mắt nàng chỉ có chán ghét và oán hận.
Tư Hàn bỗng dưng nhớ đến tiểu công chúa, đến những cưng chiều cùng
ánh mắt sủng nịnh của Minh Kính Hà dành cho nhi nữ nhà mình, dù công
chúa có sai thì Minh Kính Hà vẫn ra sức bảo vệ nàng.
Rồi Tư Hàn lại nhớ đến Vũ Triệt. Ngày hôm đó y trước quần hùng giao
chiến với hắn. Ánh mắt ngưỡng mộ của những kẻ kia khi nhắc về thái tử
thiên giới Tư Hàn vẫn còn nhớ rất rõ.
Còn hắn từ nhỏ sinh ra đã bị người ta xem là yêu quái đuổi giết. Lớn lên
một chút thì bị mang về Thiên Hoa sơn làm giải dược cho Hoàng Thiên
Ngạo. Mười sáu năm hắn sống trong ủy khuất, bị ức hiếp, bị chà đạp cũng
không ai đứng ra bênh vực. Sau này khi bại lộ thân phận Hỏa phụng hoàng
thì bị tam giới truy sát.
Hóa ra hắn từ đầu đến cuối chưa từng là một cô nhi. Hắn còn là nhi tử
của thiên đế. Hóa ra, Hứa Tư Hàn thực sự cũng còn có người thân. Giờ thì
hắn đã hiểu, vì sao lần đầu gặp Vũ Triệt mình đã cảm thấy vô cùng thân
thiết, thậm chí còn không ngại dùng bản thân mình bảo vệ y.
Tư Hàn lại nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Minh Kính Hà ở Thiên Hoa sơn,
nàng đã mắng hắn là cô nhi không ai thương chẳng ai dạy. Sau đó còn
mang hắn vào hình đường đòi công đạo cho tiểu công chúa. Hắn lại nhớ
tiểu công chúa ba lần bốn lượt làm khó mình, và tiểu công chúa lại là người
trong lòng của Hoàng Thiên Ngạo.
Hứa Tư Hàn nhớ y đã bảo vệ tiểu công chúa, sau đó còn đánh mình bị
thương. Bất giác hắn nhíu nhíu mày đẩy Hoàng Thiên Ngạo ra, chân đạp
trong hồ lùi lại phía sau mấy bước, đầu cúi xuống nên nhất thời y không
nhìn thấy rõ nét mặt biến hóa của hắn lúc này.
"Tiểu Thất!"