Hoàng Thiên Ngạo không thấy hắn trả lời thì gọi một tiếng nhưng hắn
cũng không ngẩng đầu lên. Tư Hàn lúc này hiểu rõ Cố Kiệt Nhân không có
ý tốt gì, nhưng mà hắn biết lời y nói không hề sai. Mộng cảnh kia cũng
không phải là do y ngụy tạo, bởi lẽ nhiều năm về trước hắn cũng đã từng
nhìn thấy mình bị mẫu thân sát hại. Chỉ là hiện tại có thể nhìn rõ hơn mà
thôi. Cùng với những cảm giác đã xảy ra trong quá khứ với Vũ Triệt, hắn
có thể khẳng định mình chính là nhi tử ruột thịt của Minh Kính Hà.
Dù nhiều năm nay sớm hắn cũng không còn có ý định tìm ra thân thế của
mình, nhưng mà hiện tại khi biết ra sự thật thì bản thân có bao nhiêu bi ai.
Rốt cuộc thì trên đời này có bất kỳ người nào chờ hắn hay không chứ?
Có bất kỳ ai còn mong hắn trở về hay không? Ngâm Tuyết thương hắn
nhưng vẫn còn tính toán trong lòng, đến bây giờ Tư Hàn vẫn không hiểu rõ
lòng Ngâm Tuyết.
Còn Hoàng Thiên Ngạo, từ đầu đến cuối y chỉ xem hắn như một thứ để
lợi dụng. Chính miệng y cũng đã thừa nhận. Dù hắn có yêu y, có vì y đánh
đổi tính mạng, có mặt dày chạy theo y thì y vẫn chỉ lấy công chúa.
Cảnh tượng giao chiến ở Thiên Hoa sơn ngày đó, cảnh tượng Hoàng
Thiên Ngạo vào phòng công chúa nửa buổi không ra, cảm giác đứng bên
ngoài cửa chờ đợi thật vô cùng khủng khiếp. Cảm giác tổn thương vô hạn,
máu thịt như muốn bị rút cạn khi nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo ôm công
chúa bảo hộ trong ngực mình, cảm giác bị một chưởng của y đánh vào thân
thể mình ngày hôm đó hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ quên.
Hứa Tư Hàn bỗng nhiên nhớ đến Hứa thợ săn. Có lẽ đó là người duy
nhất mong chờ hắn trở về. Dù hắn có là yêu quái thì y cũng nguyện ôm hắn
vào lòng, đặt hắn cõng trên vai. Nhưng mà người duy nhất đó cũng đã chết
rồi, không phải sao?
"Tiểu Thất!"