luyến ái này khiến Lục Mạch dâng lên một cảm giác mạc danh kỳ diệu,
phải chăng chính là hạnh phúc? Y không biết, bởi vì y chưa từng biết cái gì
là hạnh phúc, cho nên hiện tại không thể gọi tên chính xác cảm giác này là
gì.
Bên dưới hai thân thể không ngừng xuyên xỏ, không ngừng khuếch
trương. Bên trên âm thanh môi lưỡi nhớp nhép, xa xa có tiếng suối chảy
nước reo cũng không làm giảm bớt sự ái muội của thân thể da thịt cận kề.
Lục Mạch động thân dồn dập, hai cơ thể va vào nhau càng lúc càng
mãnh liệt. Môi lưỡi đã rời khỏi nhau. Lục Mạch ôm lấy eo Bạch Cửu thật
chặt, Bạch Cửu tựa sát vào ngực y, cằm đặt trên bả vai y ngẩng đôi mắt tràn
ngập sắc dục nhìn bầu trời. Tròng mắt hắn bỗng chuyển sang màu vàng,
răng nanh nhỏ cũng mọc ra, đôi tai trắng tuyết mềm mại xuất hiện trên đỉnh
đầu. Hắn đã động tình rồi, vì động tình mà hóa thành yêu hồ.
"Ưm..."
Lục Mạch bên dưới thúc mạnh một cái rồi xuất vào sâu trong thân thể
Bạch Cửu. Hắn nhe răng nanh nhỏ cắn vào cổ Lục Mạch một cái. Chỉ trong
chớp mắt Lục Mạch bỗng dưng thiếp đi gục đầu xuống vai Bạch Cửu.
Tộc Hồ ly của Bạch Cửu có một truyền thuyết, kẻ mang trong mình trái
tim thuần khiết vì động tình mà hiện nguyên hình yêu hồ thì sẽ phát sinh
yêu thuật làm mê hoặc lòng người. Vừa rồi Bạch Cửu đã cắn Lục Mạch,
hiện tại y đã say ngủ rồi.
Bạch Cửu không biết rằng truyền thuyết đã xảy ra, còn là xảy ra trên
chính người mình. Bất quá hắn cũng không để ý lắm. Hiện tại Lục Mạch đã
ngủ say, vậy thì càng tốt. Hắn có thể thuận lợi rời đi.
Bạch Cửu liền từ từ bò khỏi người Lục Mạch cẩn thận đặt y nằm xuống
bãi cỏ xanh. Hắn chạm vào mặt y một cái, bàn tay run run.