"Ca ca... mạnh chút... ưm... ca ca..."
Khoái cảm xộc đến khiến Bạch Cửu rên rỉ, hắn vòng tay ra phía sau nắm
lấy tính khí của Lục Mạch, cách một lớp quần xoa xoa. Hắn hơi ngẩng cổ,
miệng hé ra chảy xuống một dòng nước lấp lánh.
Vạt áo bị kéo đến khủy tay lộ ra thân thể trắng nõn không chút tì vết.
Quần từ lúc nào cũng đã bị kéo xuống, chiếc mông trắng nõn cong vểnh đặt
trên tính khí của Lục Mạch đu đưa đu đưa.
Lục Mạch trên người như cũ y phục không hề xê dịch, vẫn yêu thích
không rời khỏi đầu nhũ đã sóng sánh ánh nước của hắn.
"Ưm... yêu ta... huynh có thể yêu ta không?"
Bạch Cửu trong cơn say tình bỗng khàn giọng cầu tình. Lục Mạch nhìn
sâu vào đôi mắt sũng ướt hơi sương vì sắc tình của hắn nói một câu.
"Được..."
Bạch Cửu bỗng dưng mỉm cười, tiến đến ngậm lấy môi Lục Mạch, chọc
đầu lưỡi mềm mại như đinh hương của mình vào miệng y không ngừng
khuấy đảo. Hắn nhớ đến chỉ sau hôm nay mình đã phải rời xa y, bỗng dưng
một cảm giác đau đớn mãnh liệt dâng lên. Hai hàng nước mắt không khống
chế được rơi xuống gò má hắn.
Bạch Cửu ôm ghì lấy cổ Lục Mạch mãnh liệt hôn. Như đây là giây phút
đầu tiên và cũng là cuối cùng của bọn họ ở bên nhau.
"Ưm..."
Lục Mạch từ lúc nào đã kéo quần mình xuống, đâm tính khí trướng đau
vào hậu huyệt non mềm của Bạch Cửu, hông bắt đầu đưa đẩy. Miệng ngậm
lấy lưỡi Bạch Cửu không ngừng khuấy đảo, tư vị ngọt ngào song phương