Bỗng dưng, cảm giác mềm mại trên khóe môi làm cho Lục Mạch bừng
tỉnh. Y mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Bạch Cửu. Hắn
đang từng chút từng chút hôn lên bờ môi y, chiếc lưỡi nhỏ không ngừng ve
vãn trên da thịt. Lục Mạch nắm lấy vai Bạch Cửu hơi đẩy ra một chút liền
nhìn thấy một tia mất mát từ đáy mắt hắn.
"Xin... xin lỗi!"
Bạch Cửu rũ mắt nói một câu, có lẽ người như hắn cũng không xứng
đáng để có chút kỷ niệm tốt đẹp với người này. Một người mà hắn ngoài sự
dịu dàng của y thì cũng không biết thêm bất kỳ thứ gì nữa.
Lục Mạch bỗng nhiên nâng cằm Bạch Cửu lên, gương mặt tinh xảo xinh
đẹp đến bức người. Lông mi dày cong run run tựa như cánh bướm đang
vờn quanh trái tim Lục Mạch. Môi đỏ ướt át hơi hé mở, ánh mặt trời xuyên
qua đôi mắt sóng sánh như thứ rượu chưng cất lâu ngày, khiến Lục Mạch
không uống mà tự say.
Lục Mạch vươn ngón tay vuốt ve bờ môi Bạch Cửu, hắn liền liều lĩnh
lần nữa tiến đến rất nhanh hôn một cái trên môi Lục Mạch rồi rời ra, sau đó
còn cười rất tươi.
"Hôn được huynh rồi!"
Nhưng mà nhìn sâu trong đáy mắt hắn chính là đau xót khó nói thành lời.
Hắn vô thức nhìn về con đường trước mắt, đã rất gần Hồ tộc rồi, cảm
giác sắp chia xa này khiến Bạch Cửu vô thức vô cùng đau khổ.
Bỗng dưng cằm bị nắm lấy lại, thân thể Bạch Cửu bị ôm lên đùi Lục
Mạch làm hắn giật mình, cánh tay trắng nõn bám quanh cổ Lục Mạch.
Lục Mạch dùng chóp mũi cọ cọ quanh đầu mũi Bạch Cửu làm hắn nhìn
chằm chằm y. Lục Mạch bình thường vô cùng anh tuấn, hiện tại ở khoảng