"Vô dụng!"
Dứt lời, Ngụy Trình bỗng vươn tay đến lau đi khóe môi đang chảy máu
của Phong Chi làm hắn vô thức rụt đầu lại.
"Lúc nãy không cẩn thận..."
"Ngươi có lúc nào cẩn thận sao?"
"A..."
Đến cả lục sư đệ cũng khi dễ hắn, nhưng hắn không tức mà gãi gãi đầu
mình mấy cái.
"Ngươi không sao chứ?"
Ngụy Trình xoa xoa cái đầu nhỏ nóng hừng hực của Tư Hàn. Nó liền đẩy
tay y ra rồi chỉ về hướng Lý Khởi Phong rời đi.
"Người xấu!"
Ngụy Trình hứng khởi nhìn nó.
"Sau này gặp người xấu thì làm sao?"
Tư Hàn liền chém đinh chặt sắt híp mắt.
"Đánh nó thành đầu heo!"
"Ha ha."
Ngụy Trình bật cười một cái vuốt cái đầu nhỏ của tiểu phụng hoàng.
"Thất sư đệ rất có tiền đồ. Được, sau này lục sư huynh mang đệ đi đánh
bọn chúng!"