Hoàng Thiên Ngạo híp mắt, không khí bỗng dưng giảm xuống vài độ,
Ngâm Tuyết cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh.
"Vũ Bình Nguyên... xem ra hắn rất có thể đã có thế lực chống lưng.
Ngươi cho người âm thầm điều tra. Gần đây một mảng Đoạn trường thạch
phong ấn dưới Vạn Trùng Sơn đã mất tích. Chỉ e..."
"Ý đại thống lĩnh là... ma tôn sống lại?"
Hoàng Thiên Ngạo ngồi trên ghế lưng thẳng như trúc, trên bàn bày biện
bút lông cùng nghiên mực, y đang vẽ một bức tranh sơn thủy hữu tình. Vừa
vẽ vẽ vừa khàn khàn giọng.
"Cố Kiệt Nhân ngàn năm trước đã chết. Nhưng Đoạn trường thạch lại
mất tích, không hẳn là hắn sống lại, chỉ sợ một thế lực nào đó âm thầm
dùng thứ đó tu luyện ma pháp. Khi đó chỉ sợ nhân gian lần nữa rơi vào đại
loạn."
"Thuộc hạ đã biết!"
"..."
Không thấy Hoàng Thiên Ngạo nói gì Ngâm Tuyết tiếp tục hỏi.
"Đại thống lĩnh, vậy còn công chúa?"
"Vũ Bình Nguyên hiện tại có thể từ chối, nhưng tương lai hắn sẽ không
có sự lựa chọn khác!"
Ngâm Tuyết nghe nhưng vẫn chưa hiểu lời y lắm.
"Dạ?"
"Đến lúc đó, nếu không chịu gả thì sẽ cướp người!"