"A... dạ. Vậy, thuộc hạ cáo lui!"
"Đại thống lĩnh ngoài ít nói còn có tính thích ăn cướp nha!"
Ngâm Tuyết âm thầm suy nghĩ.
"Ngâm Tuyết!"
"Dạ?"
"Tối nay mang đứa trẻ đó đến đây cho ta."
"Dạ!"
***
Đêm đó, trong lúc Tư Hàn say ngủ Ngâm Tuyết đã mang nó đến chỗ của
Hoàng Thiên Ngạo. Vừa đi hắn vừa nói.
"Hài tử đáng thương ơi hài tử đáng thương! Đại thống lĩnh có tính thích
ăn cướp, bất quá nếu ngài sau này cướp được công chúa thì sẽ thả ngươi đi.
Để ngươi ung dung tự tại cũng không có gì là không tốt..."
Vừa dứt lời hắn đã đến trước cửa phòng Hoàng Thiên Ngạo. Y nhận lấy
ôm Tư Hàn vào giường nhìn nhìn một lúc bỗng dưng vươn tay sờ má nó
mấy cái.
Đúng là trẻ con, da mềm mềm mịn mịn, sờ cũng cảm thấy êm tay. Hoàng
Thiên Ngạo sờ đến sinh nghiện, một lúc sau mới đặt nó nằm sấp trên ngực
mình, rồi bắt đầu vận khí.
Tư Hàn trong cơn lơ mơ ngủ bỗng dưng nói mớ.
"Đánh ngươi thành đầu heo!"
Hoàng Thiên Ngạo liền khinh thường liếc nó một cái.