"Vậy cô cô ngồi đây, ta sẽ mang rượu đến cho người!"
Dứt lời, Tư Hàn bay đi mất. Hắn rất nhanh đến nhà Nhiếp Viễn rồi
xuống hầm rượu đào lên một bình, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi hắn đến
rừng đào tám dặm thì nhìn thấy Minh Tường Lan tựa lưng vào gốc đào, ánh
mắt nhàn nhạt nhìn ra mặt hồ xa xa.
"Cô cô..."
Hắn gọi nhưng nàng không xoay đầu lại. Hắn liền mở bình rượu ra,
hương rượu thơm nồng lan tỏa khiến Minh Tường Lan từ từ xoay đầu lại
nhìn.
"Cô cô, người uống thử một ngụm đi."
Minh Tường Lan bất giác thân thể gượng dậy, ánh mắt rối rắm không
thành lời, bàn tay nàng khẽ run run chạm tay vào miệng bình. Sau đó mang
lên uống một ngụm. Từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống nhòe nhoẹt trên
gương mặt.
"Cô cô..."
Tư Hàn nhìn thấy nàng khóc thì khàn giọng hỏi.
"Lão ngoan đồng ngươi nói... có phải gọi là Nhiếp Viễn không?"
Tư Hàn giật mình một cái.
"...Phải!"
"Hóa ra... chàng thực sự đã ở đây..."
Minh Tường Lan vừa cười vừa rơi nước mắt. Bàn tay không ngừng vân
vê vò rượu trên tay mình.