Minh Tường Lan hơi cong môi lên cười, vẻ mặt như có như không chìm
đắm vào một khoảng không gian của ký ức nào đó.
"Nếu nhi tử của ta còn sống, lớn lên không biết có khôi ngô tuấn tú giống
ngươi hay không?"
Nàng vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười hiền dịu của người mẹ khiến Tư
Hàn nhìn chằm chằm không rời mắt. Nếu như mẫu thân hắn là Minh Tường
Lan thì hay biết mấy!
"Ta bỗng nhiên thèm uống rượu."
"Cô cô muốn uống rượu sao?"
"Phải... năm đó ta là một nữ tử đam mê mỹ tửu. Chàng từng vì ta mà
ngâm rượu, dù trước đó chàng không hề thích rượu, còn nhiều lần chê cười
ta. Rượu do chàng ngâm là thứ độc nhất vô nhị trên đời này."
Tư Hàn liền nhớ đến Nhiếp Viễn, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng
Thiên Hoa sơn.
"Ta cũng có biết một người, hắn là một lão ngoan đồng ngâm rượu rất
ngon, cô cô có muốn uống thử hay không?"
"Được sao?"
"Được, cô cô chờ ta một lúc, ta sẽ mang cô cô đến đó."
Dứt lời Tư Hàn liền định ôm Minh Tường Lan lên nhưng nàng giữ lại
cánh tay hắn.
"Ta đi không nổi nữa..."
Tư Hàn nhận ra khí tức vô cùng yếu ớt của nàng. Hắn cắn cắn khớp hàm
kiềm xuống bối rối trong lòng.