Minh Tường Lan liền mỉm cười, giọng từ lúc nào đã trở nên run rẩy.
"Tư Hàn, sau khi ta đoạn khí, hãy đưa thứ này cho Nhiếp Viễn..."
Dứt lời, nàng lấy trong tay túi thơm đeo bên mình ra một chiếc ngọc bội.
"Nói với chàng, năm xưa... ta không phản bội chàng. Được uống rượu do
chính tay chàng ngâm trước khi chết, ta đã vô cùng mãn nguyện. Bảo chàng
hãy sống thật tốt... hàng năm đến ngày này hãy mang rượu đến gốc đào bầu
bạn cùng ta..."
Tư Hàn nhận lấy ngọc bội từ tay Minh Tường Lan, hắn cảm giác khóe
mắt mình có chút ẩm ướt, sống mũi cũng cay xè. Khi nhìn lại thì Minh
Tường Lan từ lúc nào mắt đã nhắm nghiền, thân thể tựa hẳn vào gốc đào,
khóe môi vẫn còn vương vấn một nụ cười. Hắn bỗng cắn chặt khớp hàm hít
mũi một cái, nắm lấy bàn tay nàng miết nhẹ.
"Cô cô, người an tâm, ta nhất định mang thứ này về cho lão đầu. Cô cô...
người ra đi thanh thản!"
Hắn sau khi chôn cất Minh Tường Lan dưới gốc đào cùng bình rượu hoa
rồi cũng ngồi ở đó thêm một lúc.
Hắn nhớ đến lời Minh Tường Lan nói, rồi nghĩ đến Hoàng Thiên Ngạo,
nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của hai người. Rồi hắn lại
nhìn ngôi mộ của Minh Tường Lan và chiếc ngọc bội trên tay mình lần
nữa.
Minh Tường Lan nói đúng, hắn không muốn sau này đến lúc chết mới
biết được chân tình của đối phương. Bởi vì nếu như thế, có lẽ khi đó hắn sẽ
không được thanh thản như Minh Tường Lan. Có lẽ hắn sẽ vô cùng đau
khổ.