Ngụy Trình cũng không nhìn Tư Hàn nữa, hai người bọn họ nhanh chóng
rời đi.
Lúc này chỉ còn lại Hoàng Thiên Ngạo và Tư Hàn. Tay hắn run run chạm
lên gò má tái nhợt của y, định truyền hỏa khí vào người Hoàng Thiên Ngạo
thì nhìn thấy y mở mắt ra nhìn mình.
"Sư phụ..."
Tư Hàn kêu lên một tiếng rồi vùi đầu vào ngực Hoàng Thiên Ngạo, thân
thể khẽ run run, nước mắt cũng thành dòng chảy xuống. Khi nãy nhìn thấy
áo của y hắn tưởng là mình đã phát điên. Nếu như y thật sự cứ như vậy mà
chết đi thì hắn cũng không muốn sống nữa. Hắn không thể để mất người
này. Cả đời hắn, chấp niệm duy nhất chính là muốn cùng Hoàng Thiên
Ngạo vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
"Ngươi..."
Hoàng Thiên Ngạo chưa kịp dứt lời thì Tư Hàn bỗng nhiên bật dậy dùng
đôi mắt nhạt nhòa hơi nước nhìn y.
"Là tại ta, là ta đánh sư phụ, ta thật đáng chết, ta thật đáng chết mà!"
Hắn vừa nói vừa tự vả vào mặt mình mấy cái. Hoàng Thiên Ngạo khẽ
thở dài rồi nắm lấy tay hắn kéo cả người ôm vào ngực.
"Tiểu Thất..."
Hắn ở trong ngực y nức nở.
"Sư phụ, người không ghét bỏ ta chứ?"
Hoàng Thiên Ngạo không trả lời hắn, chỉ hỏi ngược lại.
"Khi nãy ngươi chạy đi đâu?"