"Ta..."
Hắn chỉ nói đến đó rồi im lặng, hắn không dám nói mình đã đến thiên
giới.
"Sư phụ... ta... ta chỉ đi loanh quanh một chút. Lần sau... lần sau ta sẽ
không dám nữa."
"Tiểu Thất..."
Bỗng dưng Tư Hàn dùng ngón tay đặt trên môi Hoàng Thiên Ngạo.
"Sư phụ, đừng nói... ta... ta chỉ muốn ở bên cạnh sư phụ. Người đừng
mắng ta!"
Hoàng Thiên Ngạo gỡ bàn tay hắn khỏi môi mình.
"Ngươi cũng không còn nhỏ, bây giờ đã là ma tôn của người ta rồi!"
"Ta không cần bọn họ, ta chỉ cần sư phụ mà thôi!"
Hắn lại dụi đầu vào ngực Hoàng Thiên Ngạo, hệt như một năm về trước,
giống như những chuyện quá khứ cũng chưa từng xảy ra.
Hoàng Thiên Ngạo bất đắc dĩ nhìn cái đầu nhỏ trong ngực mình. Y nhớ
lại sáng nay khi nhìn thấy ánh mắt tổn thương vô hạn của Hứa Tư Hàn thì y
đã vô cùng hối hận.
Hối hận vì đã làm tổn thương đứa trẻ này như vậy, nhưng y chưa từng
hối hận vì đã yêu hắn. Đoạn luyến ái giữa hai người bọn họ, một thời một
khắc ở bên nhau y đều nhớ rất rõ, chưa từng quên bất kỳ điều gì. Từng ánh
mắt, từng nụ cười, từng lời nói của Hứa Tư Hàn y tất cả đều ghi nhớ.
Cũng chỉ còn không đầy một tháng nữa sẽ đến thiên kiếp, Hoàng Thiên
Ngạo hiện tại nội thương chồng chất, không biết có thể đủ sức để vượt qua