giường.
Sau khi xong xuôi hắn ngẩng đầu lên thì không nhìn thấy Hoàng Thiên
Ngạo đâu nữa.
"Sư phụ!"
Hắn bật dậy chạy loạn ra ngoài liền nhìn thấy y đang đứng ở một tản đá
nhìn ra hồ nước dưới kia. Hôm nay trăng treo cao một mảnh sáng vằng vặc.
Hoàng Thiên Ngạo đứng đó, bóng lưng y rất cao lớn nhưng lại có một chút
cô đơn tịch mịch.
Tư Hàn từ từ bước đến, bỗng dưng từ phía sau vươn tay qua eo y ôm thật
chặt. Cằm tựa trên hõm vai y nỉ non.
"Ta tưởng sư phụ đã đi mất..."
Hoàng Thiên Ngạo không để ý đến tâm trạng của Tư Hàn. Khi chạm vào
bàn tay hắn thì nói một câu.
"Bàn tay lạnh như vậy?"
Tư Hàn có chút chán nản. Sư phụ vẫn như xưa, một chút phong tình
cũng không có.
"Có sao? Ta là Hỏa phụng hoàng, làm sao lạnh chứ?"
Hoàng Thiên Ngạo không nói gì, nắm lấy bàn tay hắn ủ ấm trong tay
mình. Tư Hàn liền thỏa mãn híp mắt mỉm cười.
"Người thật ngoan!"
"Hửm?"
"Đã lâu lắm rồi người mới ngoan ngoãn đứng yên cho ta ôm như vậy!"