Hoàng Thiên Ngạo khóe môi khẽ cong lên. Đứa trẻ này, dù có như thế
nào đi chăng nữa thì tính tình vẫn không hề thay đổi. Hắn tùy tiện, thích gì
thì nói đó, cũng chưa từng sợ hãi bất kỳ điều gì.
"Sư phụ."
"..."
"Sư phụ..."
"..."
"Ta yêu người!"
Hắn nói một câu như vậy rồi nghiêng đầu hôn một cái thật nhẹ lên vảy
rồng trên cổ y làm ánh mắt Hoàng Thiên Ngạo có chút trầm xuống.
"Ta rất yêu, rất yêu người. Cho dù người có đuổi có mắng ta nhưng ta
vẫn sẽ không rời bỏ người. Trừ khi là ta..."
Chữ 'chết' còn chưa rời khỏi miệng thì Hoàng Thiên Ngạo đã xoay người
lại kéo lấy cằm hắn từ phía trên hôn xuống môi hắn.
Tư Hàn giật mình trợn mắt nhưng cũng rất nhanh ôm chặt lấy lưng y. Từ
hơn một năm trước thì y đã không còn chủ động hôn hắn nữa. Trong thời
gian vừa rồi, thỉnh thoảng hắn nhìn thấy mình cùng y hôn nhau, còn quấn
quýt lấy nhau nữa, bất quá đó cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.
Cho nên hiện tại nụ hôn này đối với hắn mà nói là vô cùng quý giá. Hắn
ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn dịu dàng của Hoàng Thiên Ngạo. Y chậm rãi
mút lấy bờ môi căng mọng của hắn, từng chút từng chút liếm láp. Sau đó
lại chuyển sang có chút thô bạo, lưỡi luồn vào trong quấn lấy lưỡi hắn.
"Ưm... sư phụ..."