Hắn kêu lên một tiếng bỗng dưng cả cơ thể được ôm lên. Hai chân hắn
kẹp quanh thắt lưng y, hai cánh tay bám trên cổ y, môi lưỡi triền miên
không dứt.
Hoàng Thiên Ngạo một đường ôm hắn vào trong động rồi ngã xuống
giường. Y đè lên hắn một đường hôn xuống cổ, áp môi vào gáy hắn khiến
hắn rên lên từng tiếng nặng nhọc. Chân hắn từ lúc nào đã cọ sát vào hạ thân
Hoàng Thiên Ngạo không ngừng khiêu khích. Cánh tay ghì chặt lấy cổ y
không cho rời khỏi thân thể mình.
Từ lúc nào vạt áo đã bị giải khai, Hoàng Thiên Ngạo hôn xuống bụng
hắn. Bất giác chạm vào vết sẹo cũ thì y ngẩng đầu lên nhìn. Tư Hàn có chút
hồi hộp nên mở mắt ra liền chạm vào ánh mắt y.
"Đau không?"
Tư Hàn không hiểu lắm nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Y liền chạm ngón tay
vào vết sẹo lúc trước do chính mình đã đánh hắn để lại. Trong đáy mắt
Hoàng Thiên Ngạo có một tia thương tiếc khó nói thành lời.
"Đau lắm... nhưng không phải ở chỗ đó!"
Tư Hàn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Hoàng Thiên Ngạo đặt lên lồng
ngực mình.
"Là đau ở đây. Đau muốn chết luôn!"
Hoàng Thiên Ngạo giương mắt nhìn Tư Hàn. Hắn nhìn thấy tròng mắt y
có chút đỏ. Là sư phụ đang hối hận sao?
"... Xin lỗi!"
Hoàng Thiên Ngạo chỉ nói một câu như vậy rồi yên lặng. Tư Hàn thở dài
một hơi rướn người ôm lấy cổ y, giọng mềm nỉ non.