"Ưm... sư phụ!"
Bỗng dưng, thân dưới bị một vật mềm mại nóng ấm ẩm ướt bao lấy
không ngừng liếm láp, làm Tư Hàn ngẩng đầu giương đôi mắt đẫm hơi
sương nhìn xuống.
Hình ảnh dâm loạn hoang đường một năm trước trong hang động lại tái
hiện. Hoàng Thiên Ngạo cũng vì hắn mà yêu thương vô hạn.
Tóc y từng sợi dài vấn vương trên eo hắn. Hắn chạm tay vào vuốt ve,
mày nhíu nhíu đánh rơi một giọt nước mắt. Hắn biết y yêu mình, một người
cao quý như y lại làm chuyện như vậy, hắn biết y chính là muốn mình vui
vẻ, muốn ra sức cưng chiều mình. Hành động này còn hơn cả bao nhiêu lời
nói, không phải sao? Trước đây hắn thật ngu ngốc, vì sao lại không nghĩ ra
chứ? Quả nhiên, ghen tuông làm mờ đi lý trí của một con người.
Bất quá giữa bọn họ vẫn còn có khúc mắc gì đó nhất thời chưa thể tháo
gỡ được. Nhưng mà không sao, hắn tin là rồi mọi thứ sẽ ổn.
Thật lâu sau trong màn đêm tĩnh mịch nghe rõ từng tiếng 'ba ba' va chạm
của hai cơ thể. Ngọn lửa bập bùng in hình hai bóng người trên vách động,
một trên một dưới liên tục ra vào như đóng cọc, môi lưỡi lần nữa lại giao
triền, âm thanh rên rỉ ái muội trong đêm càng thêm mãnh liệt.
***
Lúc này trời đã về khuya. Bên ngoài tiếng côn trùng không ngừng kêu rả
rích. Bên trong ngọn lửa đã tắt từ khi nào, chỉ để lại những đóm đỏ li ti,
thỉnh thoảng theo từng cơn gió lại sáng lên bập bùng.
Tư Hàn đang nằm trên hõm vai Hoàng Thiên Ngạo khẽ mỉm cười, ngón
tay đặt trên môi y không ngừng vuốt ve. Hắn giương ánh mắt si tình nhìn y
không biết mệt mỏi.