"Có những thứ ta không thể không đối mặt."
"Sư phụ..."
"Nếu ngươi làm được một chuyện, sau này chúng ta sẽ không rời xa
nhau nữa.
Tư Hàn tròn mắt nhỏm người dậy nhìn y.
"Là chuyện gì?"
Trong đêm tối, ánh mắt Hoàng Thiên Ngạo thoáng chút trầm xuống.
"Mười lăm ngày nữa ngươi lên đường đến phương Tây tìm giúp ta một
vật."
"Mười lăm ngày sao, nhưng mà đó là thứ gì chứ?"
"Thứ đó đối với ta vô cùng quý giá. Nó là một viên linh thạch."
Tư Hàn cảm thấy thật khó hiểu. Hắn trước đây chỉ biết linh châu của Chu
Tước mới quý giá với Hoàng Thiên Ngạo, sau này linh châu bị lấy mất thì
cũng không còn nghe bất kỳ thứ gì làm Hoàng Thiên Ngạo để ý nữa.
"Vì sao chứ?"
"Nó có thể hóa giải hàn khí trong người ta."
Tư Hàn liền trợn mắt.
"Thật... thật sao?"
Hắn không tin nổi mà nhìn y. Nhưng rất nhanh liền thắc mắc.
"Vì sao lúc trước ta không nghe người nói? Nếu có linh thạch vì sao lão
đầu còn phải trăm phương ngàn kế chữa cho người chứ?"