Hoàng Thiên Ngạo đã nói dối, nhưng Tư Hàn cũng không phát hiện ra.
Bởi vì chuyện thiên kiếp đối với đại thống lĩnh của Long tộc mà nói là một
chuyện cơ mật. Lúc trước hắn có nghe Nhiếp Viễn nói nhưng cũng không
biết chính xác là ngày nào.
"Hai tháng?"
"Phải. Cho nên mười lăm ngày sau ngươi đến đó là kịp lúc."
"Sư phụ không thể đi cùng ta sao? Đến đó tìm lệ long thạch, nhân tiện sẽ
dùng nó điều khí luôn!"
"Nơi đó vô cùng lạnh lẽo, là vùng đất chí âm chí hàn. Nếu ta đến đó chỉ
sợ chưa kịp tìm được lệ long thạch thì đã mất mạng. Lần này ngươi cũng
chỉ có thể đi một mình, những kẻ kia không đủ sức mạnh để đến đó."
Tư Hàn chém đinh chặt sắt. Chuyện liên quan đến sống chết của Hoàng
Thiên Ngạo, liên quan đến hạnh phúc cả đời hắn đương nhiên không thể để
lỡ.
"Ta nhất định sẽ mang lệ long thạch về cho người. Ta sáng ngày mai sẽ
lên đường, không cần đợi đến mười lăm ngày đâu."
"Không cần. Lệ long thạch nằm bên trong một loài sen đá mọc dưới đáy
hồ Thanh long. Ngàn năm mới nở một lần. Cho nên mười lăm ngày sau
ngươi khởi hành đến đó cũng vừa kịp lúc."
"Như vậy... có được không?"
"Ừ."
Tư Hàn vui vẻ nằm xuống ngực y, còn khẽ nghiêng đầu hôn lên một cái.
"Sư phụ, nhưng có chắc chắn lệ long thạch sẽ hóa giải hàn khí hay không
chứ? Lỡ như... lỡ như..."