Huống chi vẫn còn Ngâm Tuyết, Nhiếp Viễn, Kiếm Phong Chi, Ngụy
Trình. Bọn họ nhất định không để hắn tìm đến cái chết, thời gian là liều
thuốc hiệu quả để chữa lành mọi vết thương, không phải sao?
Hứa Tư Hàn vòng tay ôm cứng Hoàng Thiên Ngạo, vùi mặt vào gáy y hít
hà mùi hương thuộc riêng về y, như sợ lỏng tay một chút người này sẽ rời
đi mất. Hắn không muốn ngày mai mình thức dậy thì mọi chuyện của hôm
nay chỉ là một giấc mơ.
***
Lúc này Ngâm Tuyết và Ngụy Trình đốt một đống lửa ngồi sưởi ấm, mắt
nhìn về hướng hang động nơi hai người kia đang trải qua giấc mộng nồng
nàn.
"Người đó... là đại thống lĩnh Long tộc sao?"
"Ngài ấy là sư phụ của ngươi."
Ngâm Tuyết khàn giọng nói một câu.
"Còn tiểu tử kia là thất sư đệ của ngươi, lúc nhỏ ngươi thường cõng nó
trên lưng dạy võ công cho nó."
Ngụy Trình nghe vậy thì hơi liếc mắt về hang động một chút. Những thứ
Ngâm Tuyết vừa nói giống như đã từng xảy ra, y nghe rất thuận tai, cũng
không cảm thấy có gì giả dối.
"Nó là Hỏa phụng hoàng, hiện tại còn là ma tôn của ma giới. Ngươi cũng
biết chứ?"
Ngụy Trình khẽ gật đầu. Mấy ngày nay y có đi nghe ngóng, quả nhiên
Hỏa phụng hoàng chính là đệ tử thứ bảy của đại thống lĩnh Thiên Hoa sơn.
Hai người yên lặng một lúc lâu, lát sau Ngâm Tuyết tằng hắng một cái.