"Ngươi đối với Phong Chi là tình cảm... giống với tình yêu nam nữ sao?"
Ngâm Tuyết nói có một chút lắp bắp. Hắn cũng không muốn nhắc đến
chuyện tình cảm, xưa nay hắn chưa từng trải qua luyến ái, nên nói những
chuyện này còn là với bọn trẻ thì có chút ngượng miệng. Nhưng mà chuyện
này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Kiếm Phong Chi, hắn không thể
không hỏi.
Ngụy Trình không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đống lửa đang bùng
cháy.
"Phong Chi cũng như tiểu Thất, chúng nó đối với ta mà nói thì chính là
nhi tử. Cho nên nếu như ngươi đối xử không tốt với Phong Chi, ta nhất
định sẽ mang nó đi một nơi thật xa..."
"Ta với hắn là thật lòng!"
Ngâm Tuyết nghe xong khẽ há hốc mồm.
"Cho dù ngươi không nhớ đến chuyện xưa? Nếu như trước đây Kiếm
Phong Chi làm chuyện gì có lỗi với ngươi thì sao? Sau này ngươi nhớ lại sẽ
không hối hận?"
"Hắn sẽ không."
"Ngươi tin hắn?"
"Ta hiểu hắn. Người như hắn không có khả năng mưu hại người khác."
Ngâm Tuyết gật đầu một cái. Người hiểu Kiếm Phong Chi nhất có lẽ
cũng chỉ có Ngụy Trình mà thôi. Lúc ở Thiên Hoa sơn y đã chăm sóc hắn
nhiều như vậy, hiện tại hắn còn bị mù lòa, võ công bị phế, nếu không phải
là Ngụy Trình chỉ e sau này cũng không có người chiếu cố tốt cho Kiếm
Phong Chi. Ngâm Tuyết lẩm bẩm mấy câu.