"Hầy, hy sinh một chút cũng đáng!"
"..."
Ngụy Trình liếc mắt nhìn Ngâm Tuyết, hắn liền mím môi khẽ lắc lắc
đầu. Hy sinh trong lời nói của hắn chính là việc Kiếm Phong Chi chịu làm
kẻ nằm dưới cơ Ngụy Trình. Dù gì Phong Chi từ nhỏ đến lớn cũng chưa
từng trải qua phong tình, hắn là đại sư huynh nhưng thường bị ăn hiếp, bất
quá hắn cũng chưa từng cảm thấy khó chịu. Vậy nay bị Ngụy Trình thượng
chắc cũng không sao chứ? Nghĩ tới đại nhi tử của mình bị nam nhân khác
thượng, Ngâm Tuyết vẫn có chút bực mình.
***
Lúc này đã qua nửa đêm. Tư Hàn trong giấc mơ lại nhìn thấy Cố Kiệt
Nhân. Y lúc này không gảy đàn nữa mà cầm trên tay thanh gươm mài tới
mài lui.
"Cảm giác bị thương có đau không?"
Tư Hàn nhíu mày nhìn y.
"Cái gì?"
"Cảm giác bị người yêu thương phản bội, chính tay hắn đâm ngươi một
nhát, có phải đau lắm không?"
"Cút đi, hắn không phản bội ta..."
"Vậy sao? Ha ha. Nhưng mà hắn lại bảo ngươi đi lấy lệ long thạch cho
mình. Ngươi không nghĩ lần này hắn cũng đang lợi dụng mình hay sao?"
"CÂM MIỆNG!"