"Mười lăm ngày nữa, tiểu Thất sẽ đến phương Tây. Nơi đó là vùng đất
chí âm chí hàn chứa đầy nguy hiểm, chỉ sợ hắn vẫn chưa quen thuộc đường
đi nước bước. Ngươi hãy bảo vệ nó an toàn rời khỏi nơi đó."
Bạch Hổ gãi gãi chiếc đầu to của mình mấy cái, cảm thấy có chút kỳ
quặc nhưng vẫn trả lời.
"Phương Tây là địa bàn của đệ. Đệ nhất định đảm bảo tiểu phụng
hoàng... a... đảm bảo cho tẩu... tẩu tử an toàn."
Hoàng Thiên Ngạo ngẩng đầu nhìn ra mặt hồ rộng lớn trước mắt, hôm
nay trời quang mây tạnh, mặt nước cũng vô cùng trong xanh.
"Còn chuyện này nữa, Huyền Vũ."
Huyền Vũ nghe mệnh thì ngẩng đầu.
"Đại ca cứ nói."
"Ngươi là người ôn hòa, tính tình điềm đạm nhất trong các huynh đệ. Hai
mươi ngày nữa chính là thời hạn ta phải chịu thiên kiếp, nếu như ta không
thể vượt qua được kiếp nạn này, thời gian đó người tam giới có đánh tới,
ngươi hãy giúp tiểu Thất rời khỏi nơi đây, đi đâu cũng được, đến nhân gian
cũng được. Bất kỳ nơi nào miễn không còn ai có thể tìm thấy nó..."
Huyền Vũ nghe xong thì ánh mắt thoáng chút trầm xuống.
"Đại ca, Hỏa phụng hoàng e là hiện tại vô cùng mạnh, chỉ sợ đệ cũng
không phải là đối thủ của hắn."
"Sẽ có Ngâm Tuyết giúp ngươi. Tiểu Thất... rất nghe lời Ngâm Tuyết."
Phải, có lẽ trên đời này ngoài y ra thì cũng chỉ có duy nhất một mình
Ngâm Tuyết có thể kiềm chế được Hứa Tư Hàn.