Bước được vài bước Nhiếp Viễn liền trợn mắt nhìn Lục Niên đang đi sau
lưng mình.
"Ngâm thúc của ngươi đâu?"
"A!"
Lục Niên kêu lên vỗ vỗ đầu mình mấy cái rồi chạy ra gian nhà sau, chỉ
trong nháy mắt đã vác Ngâm Tuyết trên lưng chạy ra.
Nhiếp Viễn nhìn nhìn Ngâm Tuyết đang nhắm nghiền mắt gục đầu trên
lưng Lục Niên thì cười cười.
"Ngâm Tuyết, trở về nhà thôi!"
Dứt lời, ba người bọn họ liền phóng lên chín tầng mây rồi biến mất.
Bảy ngày trước, Nhiếp Viễn đã lấy hết chín phần nội lực của Ngâm
Tuyết truyền qua cho Kiếm Phong Chi, bất quá y không làm như lời Ngâm
Tuyết nói, mà vẫn giữ lại một phần để duy trì mạng sống cho hắn. Đợi sau
khi Hoàng Thiên Ngạo vượt qua thiên kiếp thì sẽ dùng tiên lực cứu hai
người bọn họ. Chỉ mong sau khi hắn tỉnh dậy sẽ không trách mắng mình.
***
Rất nhanh cũng đã đến lúc Hứa Tư Hàn phải lên đường. Ngày hôm đó
hắn nằm trên giường ở Huyền Môn cung suốt ngày ủ rũ. Hoàng Thiên
Ngạo sau khi từ bên ngoài trở về thì hắn liền nhào đến ôm eo y siết chặt,
mặt vùi vào cổ y nói mấy lời ngọt ngào.
"Sư phụ. Ta sắp đi rồi, người còn không biết ở bên cạnh ta nhiều hơn một
chút? Ta thật ghét người quá đi!"
"Tiểu Thất..."