Nhiếp Viễn vừa nói vừa không khỏi thở dài đứng lên. Trước khi rời khỏi
y mang đến nhét vào tay Kiếm Phong Chi Cổ kiếm.
"Đây là thanh kiếm tiểu Thất cho ngươi. Nghe nói là có linh khí. Ngươi
mang bên người để phòng thân đi."
Kiếm Phong Chi đứng dậy đeo kiếm lên hông rồi nhìn Nhiếp Viễn.
"Ta sau khi gặp Ngụy Trình sẽ lập tức trở về Thiên Hoa sơn."
Nhiếp Viễn nhíu mày.
"Ngươi trở về đó làm gì?"
"Ta muốn rửa oan cho Ngụy Trình."
Nhiếp Viễn liền đánh vào đầu Kiếm Phong Chi một cái khiến hắn lùi lại
phía sau.
"Nói ngươi ngu ngốc quả nhiên không hề sai. Hiện tại Ngụy Trình bị cả
tam giới truy sát, có lẽ cái đầu của hắn chính là thứ quý hiếm chỉ sau Hỏa
phụng hoàng. Cho nên hiện tại các ngươi trở về đó không khác nào chính là
nộp mạng?"
Kiếm Phong Chi gãi gãi đầu mấy cái.
"Vậy... ta phải làm sao đây lão đầu?"
"Hai ngươi nhanh chóng rời khỏi thần giới lánh nạn một thời gian đi.
Một tháng nữa trời yên biển lặng thì hãy trở về."
Nhiếp Viễn nói như vậy Kiếm Phong Chi liền gật đầu. Hắn vẫn không
thắc mắc vì sao kẻ bị truy sát vốn là Ngụy Trình, mình vì cái gì lại phải đi
trốn cùng y chứ? Nhiếp Viễn nhìn thấy điểm này thì không khỏi tiếu ý tràn