giật mình giơ bàn tay ra trước mặt đếm đếm.
"Tỉnh rồi sao tiểu tử?"
Là giọng của Nhiếp Viễn. Kiếm Phong Chi khó tin nhìn y, dường như đã
lâu lắm rồi không nhìn thấy y, tóc của Nhiếp Viễn có chút bạc so với năm
ngoái.
"Ta... ta..."
"Ta cái đầu ngươi. Tỉnh dậy thì mau cút đi! Ngày nào nhìn thấy ngươi ta
cũng sinh phiền."
Kiếm Phong Chi không để ý đến Nhiếp Viễn, ngồi bật dậy chỉ chỉ vào
mắt mình.
"Lão đầu, mắt của ta..."
"Nhìn thấy rồi."
"Ta chưa chết sao? Ta đáng lẽ phải chết rồi chứ?"
Câu hỏi này có chút ngoài ý muốn khiến Nhiếp Viễn nhất thời không biết
trả lời thế nào. Nói là nhờ chín phần linh lực của Ngâm Tuyết mà ngươi
mới tỉnh lại, mắt cũng sáng ra có phải hay không?
Nhưng mà y không thể nói được. Y đã hứa với lão bằng hữu của mình
rồi, nên hiện tại cái gì cũng không thể nói.
"Lão đầu, Ngâm thúc đâu?"
Kiếm Phong Chi nhớ trước lúc mình hôn mê thì có nhìn thấy Ngâm
Tuyết, hình như y còn nắm tay mình mà khóc. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn
thấy y khóc, lại còn là vì mình.