"Ta muốn ngươi bỏ đứa trẻ đó!"
"Chủ nhân, nếu vậy thì Cửu công tử cũng không thể giữ được tính
mạng!"
Lục Mạch nhíu mày nhìn người trong lòng.
"Cái gì?"
"Cửu công tử là nam nhân, mang hài tử đã là chuyện không thuận tự
nhiên. Chẳng những vậy sức lực còn yếu hơn hẳn người thường, đã nhịn
đến giờ cũng là một sự chịu đựng rất lớn!"
"..."
"Hiện tại thai nhi đã khá lớn, nếu ép buộc lấy ra, nguyên khí tổn hại, chỉ
e mạng công tử cũng không thể giữ nổi."
Lục Mạch nghe xong thì nhìn bụng của Bạch Cửu với ánh mắt vô cùng
chán ghét.
"Được rồi. Vậy ngươi lui ra ngoài đi. Khi nào cần ta sẽ gọi."
"Chủ nhân có định trở về Huyền Môn cung không?"
"Tạm thời ta sẽ ở lại đây vài ngày."
"Thuộc hạ đã rõ, vậy thuộc hạ cáo lui!"
"Chuẩn bị chút đồ ăn cho a Cửu."
"Dạ!"
Sau khi đại phu lui ra ngoài, Lục Mạch ôm lấy Bạch Cửu từ từ ngã
xuống giường, cho hắn nằm trên hõm vai mình, ngón tay không ngừng vuốt
ve gương mặt tái nhợt của hắn.