Bạch Cửu nói lên một câu, Lục Mạch nghe như có tiếng sấm nổ bên tai.
Y không tin nổi trợn trừng mắt nhìn Bạch Cửu, khớp hàm liên tục cắn chặt,
bỗng dưng y giơ tay lên đánh vào mặt Bạch Cửu một cái hắn liền đập đầu
xuống đất nghe 'binh' một tiếng, trán lập tức chảy ra máu tươi.
Toàn thân hắn run cầm cập, nước mắt không ngừng chảy xuống mặt.
Bạch Cửu nghĩ lần này mình chắc chắn phải chết. Hắn nhìn thấy Lục Mạch
nâng tay lên định đánh xuống bụng mình, hắn nhắm nghiền mắt lại.
"Thiên Minh ca ca, ta đã không bảo vệ được con của chúng ta... ca ca,
đời này hối tiếc nhất chính là gặp huynh quá muộn. Nếu như có kiếp sau, ta
hy vọng có thể lần nữa được nhìn thấy huynh, khi đó ta nhất định sẽ không
bỏ lỡ!"
Bạch Cửu nhắm nghiền mắt nhưng một lúc sau vẫn không thấy điều gì
xảy đến, hắn mở mắt ra lần nữa thì Lục Mạch đã rời đi rồi.
Vậy là hết sao? Lục Mạch sẽ tha chết cho mình chứ? Bạch Cửu không
biết. Một lúc sau hắn lồm cồm bò dậy định nhặt áo mặc vào, bỗng dưng
cảm thấy bụng gò lên một trận đau đớn, dưới chân hắn bỗng một dòng máu
tươi chảy ra. Hắn run rẩy thét lên.
"Con ơi... đừng chết... đừng bỏ phụ thân mà... đừng chết, con ơi!"
Lục Mạch đi không xa, y chỉ không muốn nhìn thấy Bạch Cửu nữa, y sợ
mình sẽ đánh hắn. Khi nãy rất muốn giết đứa trẻ kia, nhưng y biết sức lực
Bạch Cửu rất yếu, nếu như lúc nãy ra tay chắc chắn hắn sẽ chịu không nổi
mà mất mạng.
"Chủ nhân, có trở về Huyền Môn cung không?"
"Ngươi trở về mang một đại phu đến đây!"
"Dạ."