thường. Bàn tay đang nắm tóc của Bạch Cửu cũng thả lỏng, chân mày dãn
ra.
"Lục Thiên Minh?"
Lục Mạch bỗng dưng hỏi một câu khiến Bạch Cửu sững sờ trợn mắt nhìn
y.
"Là con của Lục Thiên Minh, đúng không?"
Lục Mạch hỏi câu này, bởi thời gian đó ngoài y ra thì cũng không còn
bất kỳ ai qua lại cùng Bạch Cửu, có hay chăng thì chỉ có một mình Ân Sơn
Tây Xương mà thôi. Vào cái đêm mà y trước mặt Ân Sơn Tây Xương làm
nhục Bạch Cửu thì hai người đó đã gặp nhau, bất quá đã xảy ra chuyện gì
hay chưa thì y vẫn không khẳng định được.
Lục Mạch vừa hỏi, trong lòng thoáng chút run rẩy, nếu hài tử này là con
của hai người, như vậy y sắp làm cha, không phải hay sao? Nếu sự thật
chính là như vậy, y nguyện cả đời còn lại đều cưng chiều Bạch Cửu, tuyệt
đối không bao giờ khiến hắn sợ hãi nữa.
Bạch Cửu mím mím môi, nước mắt thành dòng chảy xuống. Hắn sợ nếu
Lục Mạch biết đó là đứa con của mình và Lục Thiên Minh, y nhất định sẽ
giết chết Lục Thiên Minh.
Thà rằng hắn cùng hài tử chết cũng không muốn liên lụy đến người kia.
Hài tử cũng là tự hắn muốn giữ, không phải sao? Hắn hôm nay tại chỗ này
có chết cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Cuộc đời hắn đã quá khổ sở rồi,
lần này xem như đến đây là kết thúc, cái gì cũng không còn nữa. Còn nếu
nói là con của y, liệu Lục Mạch có tin hay không? Tin thì thế nào? Sau khi
đứa trẻ ra đời nếu y trích máu nhận thân, vậy thì cái gì cũng sẽ bại lộ. Khi
đó phụ tử của hắn càng chết thê thảm hơn.
"Là... là của Ân Sơn Tây Xương!"