"...Hắn?"
"Ân Sơn Tây Xương?"
Bạch Cửu sớm đã quên đi Ân Sơn Tây Xương là ai rồi. Người trong lòng
hắn hiện tại chỉ có một, chính là phụ thân của hài tử trong bụng mình. Cũng
là người mình đã bỏ lại dưới gốc lê ngày đó.
Bạch Cửu lắc lắc đầu nhưng không trả lời.
Lục Mạch cũng không hỏi hắn nữa. Bởi vì y không muốn nghe thấy câu
trả lời trái với ý mình. Một lúc sau y ôm hắn trở về nhà rồi tìm một bộ y
phục khô định thay cho hắn.
"...Ta... ta tự mình có thể!"
Lúc này Bạch Cửu đứng thẳng nên Lục Mạch mới có dịp nhìn kỹ bộ
dạng của hắn thì lập tức nhíu mày thành hàng. Từ nãy đến giờ hắn luôn
dùng tay che bụng, từ lúc ở dưới suối cánh tay dường như chưa từng rời
khỏi bụng.
Lục Mạch nheo mắt một cái bỗng lưng nắm lấy cổ tay hắn. Bạch Cửu
kinh hãi, đầu hơi lắc lắc thở hổn hển giật lại.
Lục Mạch khẳng định hắn nhất định có gì đó che giấu mình nên đẩy
mạnh làm hắn ngã nhào xuống sàn nhà. Bạch Cửu vì đau mà nấc lên nhưng
rất nhanh liền cắn chặt khớp hàm, bò bò trên mặt đất. Nhưng liền bị kéo lại,
siết đến đau.
"Đứng lên."
Bạch Cửu toàn thân run rẩy đến lợi hại.
"Không... tha cho ta!"