hiện mọi chuyện đều không theo tính toán của y, khoảng cách giữa hai
người càng lúc càng bị kéo dãn.
Lục Mạch cắn chặt khớp hàm không rõ tư vị gì. Y vươn tay lên phất tay
mấy cái thuộc hạ liền rời khỏi nhà.
Lúc này trong nhà cũng chỉ còn một mình y cùng Bạch Cửu. Y vừa
khom xuống định ôm hắn lên thì hắn liền xoay người nằm rạp trên mặt đất
che chiếc bụng nhô cao của mình, nhắm nghiền mắt, môi run cầm cập. Hắn
sợ Lục Mạch biết mình đang mang thai nhất định sẽ làm hại hài nhi trong
bụng.
Hắn vì hài nhi này nên mới lưu lại mạng sống của mình, dù gì hiện tại
mẫu thân hắn cũng không còn trên đời, hắn vốn dĩ đã định đi cùng nàng.
Nhưng vì hài tử, nên hắn vẫn phải sống.
Lục Mạch không để ý đến Bạch Cửu đang tìm cách tránh mình, y ôm lấy
hắn bế lên liền cảm thấy hắn thoạt nhìn xanh xao như vậy nhưng lại có vẻ
nặng hơn lúc trước. Bạch Cửu hai tay áo thùng thình che lấy bụng nên nhất
thời Lục Mạch không phát hiện ra hài tử của hắn.
"Ngươi ngoan ngoãn một chút, nghe lời thì ta sẽ không đánh ngươi!"
Lục Mạch hiếm khi nói lời dễ nghe làm cho Bạch Cửu nghe chẳng
những không thấy an tâm mà ngược lại càng thêm sợ hãi.
Lục Mạch ôm hắn ra bờ suối. Thuộc hạ của y sớm đã ẩn mình đâu đó,
nơi đây Bạch Cửu không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ ai, nhưng có một
điều hắn biết rõ, chỉ cần mình bỏ chạy nhất định sẽ bị bắt lại.
Lục Mạch ôm Bạch Cửu một đường đến chỗ sâu nhất của dòng suối, rồi
vươn tay định cởi y phục của Bạch Cửu ra hắn liền kinh hãi né tránh, dòng
suối nước chảy mạnh, chân hắn yếu nên bị hụt xuống, Lục Mạch lập tức
ôm ghì lại.