đều quên, chỉ có nỗi ám ảnh với Lục Mạch là chưa từng quên được.
"Ngươi trốn cũng thật giỏi, chạy cũng thật nhanh!"
Lục Mạch nhìn thấy Bạch Cửu thì khẽ nhếch môi lên cười, đứng dậy từ
từ tiến đến, từ trên cao nhìn xuống Bạch Cửu. Mới hai mươi ngày không
gặp mà Bạch Cửu gương mặt lại tiều tụy hao gầy như vậy sao? Những ngày
qua hắn đã sống như thế nào? Còn mẫu thân hắn đâu, từ nãy đến giờ y vẫn
không nhìn thấy.
"Đôi chân nhỏ này muốn chạy trốn khỏi ta hay sao?"
Lục Mạch vừa nói vừa giẫm giày mình lên cổ chân Bạch Cửu làm hắn sợ
đến nỗi nấc lên mấy cái, dưới đất từ lúc nào đã xuất hiện thêm một vũng
nước. Là hắn sợ đến tiểu ra quần!
Bạch Cửu không ngừng nấc cục, mặt tái xanh không còn chút huyết sắc,
đôi mắt hoảng loạn nhàn nhạt nước, hai tay ôm chặt bụng mình không
buông. Lục Mạch, có khi nào y sẽ bày trò đáng sợ gì đó để hành hạ hắn hay
không? Có khi nào hắn sẽ giết chết hài tử của mình hay không?
Nhìn thấy Bạch Cửu như vậy bất giác Lục Mạch nhíu mày. Y không ngờ
hắn lại sợ mình đến thế. Y lúc nãy chỉ muốn dọa hắn một chút, không ngờ
kết cuộc lại thành ra như vậy.
Những tháng ngày không nhìn thấy hắn y đã nhớ thương đến mức nào.
Khi gặp lại chỉ muốn sủng hắn nhiều hơn, muốn nhìn thấy lại nụ cười
khuynh thành của hắn chứ không phải là nước mắt, không phải là sợ hãi
tràn ngập trên gương mặt kia.
Khi nãy lúc bước vào ngôi nhà này, không nhìn thấy bóng dáng của hắn
y đã nôn nóng. Bất quá, Lục Mạch xưa nay làm gì đều không để cảm xúc
của mình vượt lên trên lý trí. Cho nên y ngồi chờ. Nhưng mà hiện tại y phát